Chọn ngôn ngữ cho Website

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

THÀNH VIÊN

Tài nguyên Website

Điểm tin bóng đá

Tin bóng đá

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Viết Sĩ)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời tiết

    Hà Nội : Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi T P Huế: Du bao thoi tiet - Co do Hue TPH.C.M Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh Đà Nẵng Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang

    Sắp xếp dữ liệu


    Chào mừng quý vị đến với Website PHẠM VIẾT SĨ.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    CÒN THẤY MẶT NGƯỜI

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
    Ngày gửi: 00h:30' 19-03-2010
    Dung lượng: 131.1 KB
    Số lượt tải: 28
    Mô tả:

    Mặt trời lên, xua đi đêm tối. Mặt trời lên, lạnh lẽo nhường chỗ cho ấm áp.

    Mặt trời lên, một ngày đã qua. Mặt trời lên, ngày hôm qua đã đi vào quá khứ.

    Mặt trời lên, một ngày mới đến. Mặt trời lên, ngày mai của hôm qua thành hôm nay, thành hiện tại.

    Mặt trời lên, hôm nay ta vẫn thấy được ánh sáng soi cuộc đời.

    Mặt trời lên, hôm nay ta vẫn nghe được mọi vật đang cười nói, đang vui sống. Vẫn nghe được tiếng chim ca và cái lặng im của biển cả.

    Mặt trời lên, từng vùng đang có nắng, xua đi bóng đen.

    Mặt trời lên, ta còn mở mắt được, còn nhìn được cái chói chang của nắng trưa hè.... Cảm ơn đời…..cho ta còn sống…

    Từng ngày mới đến, thấy mọi người, lòng này đã hạnh phúc. 

    Từng ngày mới đến, thấy người cười, lòng này đã vui mừng không xiết, cho dù không là niềm vui của chính mình.

    Rồi ngày mới lại phủ bởi đêm đen. Ta ngồi chờ và chứng kiến nó thành ngày hôm qua.



    Rồi ngày mới lại thành quá khứ. Ta ngồi nhìn ngày mai thành hôm nay, nhìn tương lai thành hiện tại và nhìn cái đang diễn ra thành lịch sử.



    Màn đêm buông xuống, thân này ngồi nghĩ: “Liệu hết đợt trăng và sao này, đến trời mai, ta còn có thể được như hôm nay? Còn có thể nhìn mọi vật xung quanh ta? Còn tồn tại ở nơi này?”

    Rồi lại có ánh nắng, trời lại sáng. Cái chưa đóan được, hôm nay sẽ biết. Cái đã đến cũng đã ra đi, ngóai đầu lại làm chi. Nhìn về phía trước.

    Rồi lại có tia sáng , đêm đen đã ngủ, lại một ngày như bao hôm qua, ta chưa về lại với cát bụi. Chỉ khác, hôm nay ta gặp em.

    Rồi lại một ngày nắng vàng, nhân duyên đưa đẩy ta thấy em. Ngày ấy cũng là ngày ta biết trần gian như thế nào…là địa ngục hay thiên đàng…là thiên thần hay ác quỉ....

     

     Sống thêm hai mươi tư giờ nữa, ta bây giờ có em kề bên, cùng nhau tận hưởng cái ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, cùng nhau nếm thử cái mặn nồng.


    Cám ơn đời đã cho ta hai món quà quí giá cho kiếp làm người của ta:cuộc sống và em - người luôn kề bên để thấu hiểu nỗi lòng

    Giây phút ấy cũng sẽ đến, đời lấy lại tất cả những gì mà đời đã cho ta : em và cả những ngày mới. Nhưng bản thân ta sẽ không bao giờ trách đời….

    Biết rằng sẽ có lúc đời quay lưng lại với ta, nhưng ta vẫn luôn biết ơn đời đã cho ta một cuộc sống tươi đẹp; cho ta đủ sức lực để vượt qua chông gai lẫn thử thách của nhân gian và để yêu em.

    Ta cảm ơn đời…..nhớ ơn đời cho đến ngày tận cùng….cảm ơn đời……

    Còn thấy mặt người - Trịnh Công Sơn.

    Mặt trời, mặt trời đã lên. 
    Một ngày, một ngày đã qua rồi.
    Từng vùng, từng vùng lá xanh.
    Rộn ràng, rộn ràng từng tiếng cười nói.

    Mặt trời, mặt trời đã lên.
    Một ngày, một ngày đã qua rồi.
    Từng vùng, từng vùng nắng trong một ngày, một ngày biết ơn đời.

    Từng ngày thấy mặt trời, thấy mọi người, lòng đã thấy vui.
    Tứng đêm tối ngồi chờ đợi, từng đêm tối ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai thấy lại mặt người.
    Mặt trời, mặt trời đã lên. Còn nhìn, còn nhìn thấy con người.
    Một ngày tình cờ biết em, là ngày lạ lùng biết trần gian.

    Mặt trời, mặt trời đã lên. Còn nhìn, còn nhìn thấy con người. Cuộc đời này đã có em. Từng ngày, từng ngày nhớ ơn đời.

    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Rồi ngày mới lại thành quá khứ. Ta ngồi nhìn ngày mai thành hôm nay, nhìn tương lai thành hiện tại và nhìn cái đang diễn ra thành lịch sử.
     
    Gửi ý kiến